Chuyện đời như cổ tích của cô gái khiếm thị

Bản để inBản để inGửi đến bạn bèGửi đến bạn bè
Phạm Thị Kim Thoa
Phạm Thị Kim Thoa (đứng) với công việc giảng dạy tin học cho người khiếm thị tại Trung tâm Sao Mai

Cô gái khiếm thị ấy tên là Phạm Thị Kim Thoa, 23 tuổi. Gặp Thoa, người đối diện rất dễ khẳng định cô không hề có vấn đề về mắt. Bởi lẽ, Thoa sở hữu một đôi mắt trong, sáng và lanh lợi như bất kỳ một đôi mắt bình thường nào. Thế nhưng, ít ai ngờ, đôi mắt của Thoa đã hỏng một bên. Con mắt còn lại chỉ thấy ánh sáng lờ mờ với thị lực gần như... chấm hết - 2/10.

Vượt qua bóng tối nhạt nhòa, qua 6 lần lên bàn mổ, cô gái nhỏ nhắn ấy đã can đảm dự thi và đậu cả 3 trường đại học, và hiện đang là sinh viên năm thứ 2 khoa Tâm lý giáo dục Trường đại học Sư phạm TP HCM.

Chúng tôi hẹn gặp Thoa ở Trung tâm Tin học dành cho người khiếm thị Sao Mai, một căn nhà ba tầng lầu nằm gọn trên con đường Văn Chung, quận Tân Bình. Căn nhà trở thành nơi dạy tin học, cũng là nơi ăn, chốn ở cho anh chị em giáo viên "tạm trú" như Thoa... Hiện tại, Thoa một buổi đến trường làm sinh viên, buổi còn lại làm giáo viên dạy tin học cho những anh chị em khiếm thị...

Đôi bàn tay thoăn thoắt lướt trên bàn phím, lắng tai nghe tiếng phát âm từ phần mềm hỗ trợ dành cho người khiếm thị, soạn văn bản, truy cập Internet... một cách thành thạo. Trước khi gặp Thoa, chúng tôi không thể tin được, một người khiếm thị lại có thể làm chủ chiếc máy tính thuần thục đến vậy.

Quê Thoa ở xã Phú Túc, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Khi sinh ra, Thoa cũng bình thường như bao đứa trẻ khác, chỉ đến khi gần 1 tuổi, Thoa thường phải mò mẫm mới tìm được những món đồ chơi, đôi mắt vẫn nhìn quanh mà không hề thấy gì, cha mẹ cô bé thật sự lo lắng và đưa con đi khám. Chưa đầy 1 tuổi, các bác sĩ kết luận Thoa bị bệnh... cườm nước (đục thủy tinh thể), một bệnh trạng chỉ xuất hiện ở người già, đôi mắt long lanh chỉ còn lại 2/10 khả năng nhìn thấy.

Thoa nói hồi nhỏ, nghe mẹ kể là lần mang thai Thoa, mẹ em đã suýt sẩy thai. Bác sĩ khuyên nên bỏ thai để bảo đảm sức khỏe, nhưng mẹ vẫn quyết giữ lại. Ngày Thoa ra đời, cả nhà cứ cầu mong một phép lạ nào đó để em không bị dị dạng hay khuyết tật. Thoa ra đời xinh xắn, bụ bẫm... cả nhà chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì cái ngày định mệnh ấy cũng đến, ngày phát hiện Thoa có vấn đề về mắt.

Thoa là con thứ 2 trong gia đình nghèo có 3 con, cha mẹ Thoa vẫn phải đi làm mướn hết làng trên, xóm dưới kiếm từng đồng nuôi anh chị em Thoa. Thoa kể nhà em nghèo lắm, cha mẹ lấy nhau được gia đình hai bên cho miếng đất nhỏ để ra riêng. Trên mảnh đất ấy, cha Thoa dựng lên ngôi nhà tranh, đủ để cặp vợ chồng mới cưới chui ra chui vào. Rồi hai vợ chồng đi làm thuê, dành dụm được ít tiền mua con trâu và tiếp tục trở thành... người cày thuê.

Tuổi thơ của Thoa không có cánh diều, dòng sông quê mà chỉ một màu trắng của bệnh viện, kim tiêm, dao mổ. Thương con, cha mẹ Thoa dành dụm được bao nhiêu là bấy nhiêu tiền gom góp cho Thoa lên bàn mổ.

Lần đầu tiên khi Thoa lên bàn mổ, mẹ Thoa đã ngất xỉu ngoài phòng chờ, ca mổ thất bại. Vài tháng sau, Thoa vừa hồi sức, lại lên bàn mổ thêm một lần nữa, nhưng đôi mắt của cô vẫn không hề tiến triển. Thoa cũng không nhớ mình phải bao nhiêu lần lên bàn mổ cho một khát khao ánh sáng.

Lần cuối cùng, khi Thoa học lớp 8, khi đoàn y bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy xuống Bến Tre mổ từ thiện, lần ấy, đôi mắt của Thoa đỡ nhiều, được một tháng nhìn rõ hơn, nhưng lại tắt ngấm, đôi mắt cô bé lại trở về con số 2/10, đến lúc này thì cha mẹ Thoa đành chấp nhận nỗi đau con gái yêu của họ sẽ vĩnh viễn là người khiếm thị.

Cô chỉ nhìn xa được một thước nhưng chỉ là những bóng mờ, mỗi giờ học là mỗi giờ đôi mắt Thoa đau nhói, đau đến chảy nước mắt. Cha mẹ lo sợ việc học sẽ như cơn gió thổi tắt ánh đèn dầu, sẽ vĩnh viễn đưa Thoa chìm vào cảnh tăm tối, không ít lần cha mẹ khuyên em nghỉ học nhưng Thoa vẫn quyết tâm theo đuổi ước mơ của mình...

Cha mẹ Thoa có được niềm an ủi là em học rất giỏi, 12 năm phổ thông là chừng ấy năm Thoa luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi. Khiếm khuyết của đôi mắt đã được bù đắp lại bằng sự thông minh cùng với nghị lực phi thường của cô bé. Biết đôi mắt không bằng chúng bạn, với cặp kính dày cộp Thoa được các bạn ưu tiên cho ngồi bàn đầu. Bao giờ Thoa cũng đến trường sớm nhất và cũng là người ra về trễ nhất.

Tính tự lập của cô bé không biết có tự khi nào, ngay những ngày đầu cấp 1, chưa khi nào cha mẹ phải đưa đón, cô đều tự mò mẫm đi và về cùng bạn bè. Lên THPT, trường xa hơn, cô được cha mẹ sắm cho chiếc xe đạp để tiện đi lại, ngày ấy, chúng bạn thường nhường Thoa đi hẳn một luồng bên trong, ấy vậy mà không ít lần Thoa trượt té vì cứ ngỡ con rạch là... đường. Ước mơ được làm cô giáo luôn ấp ủ trong suốt chuỗi ngày mò mẫm trên đường quê ấy.

Ở lớp học, để nhìn thấy được con chữ, Thoa phải mang kính phóng to và kính dùng phải thay đổi, mỗi năm càng dày thêm. Những năm học phổ thông, chữ viết của thầy, cô trên bảng, nhất là những hôm học đồ thị, hóa học, số mũ của hóa, Thoa không nhìn thấy được. Những hôm như vậy, sau buổi học, Thoa nhờ bạn đọc giúp và ghi chép lại đầy đủ. Với các bạn, thời gian đọc 1-2 trang sách không lâu nhưng với Thoa, phải từ 1 đến 2 giờ đồng hồ, do vậy em phải dành thời gian để học gấp đôi, gấp ba lần các bạn. Mỗi sáng, Thoa phải thức dậy sớm để học lại bài...

Thoa nhìn cái gì cũng chỉ mờ mờ, không thể đi nhanh và sinh hoạt như người bình thường. Đôi lần, Thoa cũng muốn phụ giúp cha mẹ bằng cách tự làm cỏ vườn nhà, nhưng do không nhìn thấy nên Thoa cứ cứa vào tay mình, nấu cơm thì từ sống đến khê. Nhưng trong những năm ấu thơ ấy, chưa bao giờ Thoa thấy buồn vì đôi mắt khiếm khuyết của mình…

Năm lớp 12, Thoa dành nhiều thời gian cho học thi, đôi mắt mờ dần, gia đình và bè bạn khuyên Thoa thôi không học nữa, vì học nhiều mắt sẽ mù vĩnh viễn, thế nhưng khát khao con chữ khiến Thoa quyết không bỏ cuộc. Như nhiều chúng bạn, cuối năm học lớp 12, Thoa cũng hào hứng đăng ký thi vào 2 trường - Trường đại học Sư phạm TP HCM và Cao đẳng Sư phạm Bến Tre.

Khi ấy, Thoa tin với sức học của mình, Thoa dư sức để vào trường sư phạm... Nhưng "tai nạn" tại kỳ thi tốt nghiệp THPT, những tưởng đã vĩnh viễn cướp đi mọi mơ ước trong sáng của cô. Do đôi mắt khiếm khuyết, Thoa đã đọc nhầm đề thi, dẫn đến cô không có được bằng tốt nghiệp loại giỏi. Quá thất vọng về mình, Thoa chìm trong tuyệt vọng và bấy giờ Thoa mới "phát hiện" ra nỗi thiệt thòi khi không có một đôi mắt bình thường. Thoa bỏ kỳ thi đại học năm ấy.

Nhiều ngày sau, mặc những lời yêu thương, an ủi của cha mẹ, Thoa vẫn chìm trong nỗi buồn khôn tả. Không ít lần, cô đã tìm đến cái chết. Nhưng dường như cha mẹ Thoa đã "nhìn" thấy ý định của con nên lúc nào cũng để mắt tới, không cha thì mẹ, hai người luôn túc trực bên Thoa, người này đi làm thì người kia kề cận bên em. Những ngày ấy, Thoa vùi mình trong chiếc bàn học nhỏ và đôi mắt không khi nào hết sưng vì khóc, ánh sáng đôi mắt Thoa vốn chỉ leo lét gần như mờ hẳn...

Cha mẹ Thoa đã tìm đủ mọi cách để mong thấy lại nụ cười của cô con gái nhỏ, nhưng dường như cái "tâm bệnh" trong Thoa mỗi ngày một nặng hơn. Rồi một ngày, người chú họ hàng xa của Thoa đến thăm, ông vốn là người khiếm thị, hiện đang là Chủ tịch Hội Người khiếm thị huyện Châu Thành, ông đã ngỏ lời mời Thoa gia nhập hội. Không hào hứng lắm, nhưng trước lời đề nghị tha thiết của người chú họ, Thoa đồng ý đến với Hội Người khiếm thị.

Đến đây, Thoa mới phát hiện ra một thế giới khác, một thế giới chìm trong bóng đêm nhưng đầy tiếng cười và niềm vui sống. Và Thoa biết, em còn may mắn hơn nhiều người khác, ít ra em còn có thể nhìn khi mờ khi tỏ. Cũng tại đây, Thoa được học chữ nổi, định vị trong "đêm tối", bó chổi... Mỗi khi học, thầy cô giáo khiếm thị luôn nhắc nhở Thoa phải coi mình là người khiếm thị, không được sử dụng con mắt 2/10 ấy. Thoa đã tìm lại được nụ cười và trở thành hội viên tích cực nhất trong Hội Người khiếm thị huyện Châu Thành...

May mắn đã tìm đến Thoa khi Trung tâm Tin học vì người mù Sao Mai tại TP HCM cử người đi khắp nơi để chiêu sinh. Nghe tin, Thoa đã xin cha mẹ khăn gói lên TP HCM. Tiếp cận với Internet, Thoa đã tự mình mở cửa vào một thế giới khác...

Trong cộng đồng người khuyết tật, có nhiều dạng tật khác nhau. Riêng người mù là một dạng tật đặc biệt - ước tính cả nước có khoảng trên dưới 600.000 người mù - khiếm thị.

Đầu năm 2000, lãnh đạo Hội Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị TP HCM đã giúp đỡ Hội Cứu trợ trẻ em khuyết tật TP HCM xây dựng mối quan hệ hợp tác với Tổ chức từ thiện Mantovan và Hội Hữu nghị Việt Nam - Italia, vùng Venetia do sáng kiến của 2 giáo sư người Italia Carlo Pizzato và Amedeo Pignatelli đứng ra quyên góp được một số máy vi tính, kèm theo một số thiết bị đặc biệt đưa sang Việt Nam từ năm 1999 - 2001 đã đào tạo được một nhóm người mù thông thạo máy tính (theo dự án Bừng sáng Computer Project, trong nhóm này có Đặng Hoài Phúc), nay muốn hợp tác với một tổ chức có tư cách pháp nhân. "Trung tâm Tin học vì người mù Sao Mai" đã ra đời do Đặng Hoài Phúc, một người khiếm thị làm Phó giám đốc...

Chăm chỉ, say mê nghề, thành thạo máy tính nên sau khóa học, Thoa được trung tâm giữ làm giảng viên. Rồi mơ ước "gõ đầu trẻ" năm nào thôi thúc cô, ban ngày dạy cho học trò đồng cảnh, ban đêm Thoa âm thầm nuôi dưỡng ước mơ vào đại học... Dù đọc tài liệu bằng con mắt trái yếu ớt, đọc chừng 10 phút là mắt đau, nhưng cô vẫn không bỏ cuộc. Kết quả kỳ thi đại học năm 2007 của Thoa như một phần thưởng xứng đáng: Cô gái khiếm thị đậu liền 3 trường: Đại học Sư phạm TP HCM, Đại học Khoa học - Xã hội và Nhân văn TP HCM, Cao đẳng Sư phạm Mẫu giáo Trung ương 3.

Sau nhiều đắn đo, Thoa chọn học Khoa Tâm lý giáo dục Trường đại học Sư phạm, bởi Thoa muốn tư vấn "tâm lý" cho nhiều người khiếm thị khác, Thoa tin rằng, không ít người khiếm thị đã từng có ý nghĩ "quyên sinh" như Thoa, bởi nữa, nếu Thoa học Trường đại học Sư phạm, sẽ được miễn học phí, cha mẹ nghèo sẽ không phải tốn tiền nuôi Thoa ăn học. Cô gái khiếm thị đăng báo làm gia sư đã trở thành chuyện lạ và có kết quả mỹ mãn. Thu nhập một tháng được 1,4 triệu đồng đủ đảm bảo cho cô cuộc sống tự lập...

Sẽ là thiếu sót lắm nếu như trong bài viết này không đề cập đến một người nữa, chị Phương Thị Thơm, người luôn ở bên cạnh Thoa để giúp đỡ Thoa về mọi mặt ngay từ khi cô mới đặt chân lên đến TP HCM. Cũng chính chị Thơm là người kiên quyết yêu cầu Thoa phải thi đại học. Những ngày Thoa đi ôn thi, là những ngày chị sắp xếp thời gian để đưa đón Thoa đi học. Chuyện gì của Thoa chị cũng biết, thậm chí cả những chuyện ở quê và cả những chuyện riêng của cô bé khiếm thị giàu nghị lực này.

Tuy không đoán chắc, nhưng chúng tôi tin rằng nếu như không có chị Thơm, chắc hẳn giờ đây Thoa đã không ngồi trên ghế giảng đường. Bởi đơn giản, một đôi mắt kém thị lực, bao giờ cũng cần có một bàn tay nâng đỡ của một người tốt khác. Dẫu rằng, nghị lực của đôi mắt khiếm thị kia chắc hẳn là có thừa.

Sẽ là quá sớm để khẳng định cuộc sống của Thoa giờ đây đã hoàn toàn viên mãn. Cuộc đời còn dài, ai biết trước chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng chắc rằng, mỗi sáng khi Thoa thức dậy, không gian trước mắt vẫn mờ đen nhưng Thoa tin cuộc sống sẽ đẹp như câu chuyện cổ tích với những kết thúc có hậu. Bởi xung quanh Thoa, luôn còn đó những tấm lòng. Đừng hỏi chúng tôi rằng Thoa có xinh gái hay không? Chúng tôi sẽ không trả lời câu hỏi này, bởi lẽ, chỉ cần nghị lực, khát khao, sống vì người khác, Thoa đã sở hữu một "khuôn mặt"  đẹp tươi rồi...

T.Thiên - K.Hữu

Theo An ninh thế giới: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/phongsu/2009/2/68671.cand