Trao "ánh sáng" cho người khiếm thị
Gặp anh, có cảm giác như vừa thấy một đồ thị hình sin. Tưởng sẽ gặp một người khô khan nghiêm túc vì suốt ngày gắn với máy tính, nhưng lại gặp một thanh niên lém lỉnh, tự tin, ăn nói thông minh, sâu sắc và đặc biệt chơi nhạc rất cừ... Chỉ thiếu đôi mắt nhưng Phúc có tất cả những gì mà những người trẻ 8X như anh đang khát khao vươn tới.
Chống mệnh trời!
Đặng Hoài Phúc sinh năm 1982 tại huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Cậu bé miền biển mang hồn của nắng, của gió biển, nghịch như sóng và rắn rỏi như nắng. Nhưng ông trời thích thử thách lòng người. Sau một tai nạn năm lên 9, Phúc vĩnh viễn không còn được thấy ánh nắng mặt trời. Nhiều người tặc lưỡi tiếc cho cậu bé thông minh bất hạnh.
Nhưng Phúc không nghĩ thế. Phúc không biết mặc cảm. Chỉ cảm thấy khó chịu vì con đường hàng ngày mình đi dễ dàng là thế, sao bây giờ đi đâu cũng vấp, làm gì cũng khó khăn. Chiều chiều, Phúc mò mẫm dán diều hoặc theo đám bạn tìm bắt dế đá. Nhiều lần chạy trên đồng sụp hố, điếng hồn mà cậu vẫn không sợ. Cậu vẫn chạy nhảy khắp nơi. Té ngã lại đứng dậy chơi tiếp. Cậu nghĩ “nếu mình chết thì đã không còn được chơi, nên khi còn chơi được thì cứ chơi”.
Rồi Phúc muốn trở lại lớp học. Phúc bắt đầu học chữ nổi, học nhạc, rồi ra ngoài học chung với các bạn sáng mắt. Với tư chất thông minh sẵn có, Phúc đã thể hiện được bản lĩnh vượt trội so với các bạn đồng trang lứa. Phúc tốt nghiệp phổ thông khi mới...16 tuổi.
Đang theo học khoa Anh trường KHXH&NV Thành phố Hồ Chí Minh, Phúc được theo học một khoá học tin học do một tổ chức nhân đạo Italia tổ chức. Hồi chưa bị mù, Phúc chỉ mới biết đến tivi đen trắng. Phúc tham gia khoá học chỉ vì muốn biết người khiếm thị có thể làm được gì với cái máy mà theo mọi người mô tả giống như chiếc tivi có màu...
Và số phận Phúc cũng thay đổi nhờ chiếc "tivi có màu" ấy...
San sẻ ánh sáng
“Công nghệ thông tin như đôi mắt giúp người khiếm thị rũ bỏ rào cản, định kiến xã hội và giúp họ sớm hòa nhập cộng đồng” - triết lý học được trong những ngày đào tạo ấy Phúc nhanh chóng thấm và ngấm. Vượt qua nhiều trở ngại trong việc tiếp cận máy tính (Lần đầu tiên chạm tay vào bàn phím, Phúc rất ngạc nhiên vì máy tính có quá nhiều phím), Phúc dần dần nắm bắt được ánh sáng mới từ thế giới số.
Quyết tâm san sẻ những gì mình có cho những người đồng cảnh và rút ngắn khoảng cách "thua thiệt" cho người mù, Phúc trở về Bừng Sáng dạy tin học cho anh chị em. Hai ý tưởng nảy sinh trong quá trình học và làm việc “Đào tạo tin học từ xa cho người mù” và “Xây dựng thư viện sách nói kỹ thuật số và trình đọc màn hình tiếng Việt” của Phúc, vượt qua hàng trăm dự án khác đến từ nhiều quốc gia, đã đoạt giải Samsung DigitAll Hope. Khát vọng đem ánh sáng đến vùng tối của Phúc giờ không chỉ còn là mơ ước viển vông.
Những người bạn của Phúc từ con số 0 vi tính - ngoại ngữ, nay đã biết lướt web, có thể dễ dàng "đọc" VietNamNet, Tuổi Trẻ online... Không những thế, họ còn biết soạn thảo văn bản, học các chương trình quản lý máy tính, thậm chí thiết kế trang web. Và điều quan trọng nhất, anh cho họ cơ hội sống độc lập!
Những người khiếm thị thường bị lãng quên trong cuộc chạy đua công nghệ thông tin của xã hội. Dự án của Phúc đã nhắc cho mọi người nhớ điều họ đã "lãng quên" ấy.
Góc khuất trong tâm hồn người hiệp sỹ CNTT
Nhắc đến Đặng Hoài Phúc, người ta chỉ biết đến một chàng hiệp sỹ CNTT, một ông phó giám đốc của Trung tâm tin học Sao Mai, một chàng sinh viên quá bận rộn đến mức chưa tốt nghiệp được... Ít ai biết được một điều rất thú vị, Phúc chơi nhạc rất cừ. Phúc biết sử dụng nhiều nhạc cụ: ghita, trống, violon, piano, organ...nhưng chơi hay nhất vẫn là ghita và pianio. 12 bài hát trong album mới của anh khiến nhiều người ngạc nhiên bởi nó tách hẳn với dòng nhạc dễ nhớ và hời hợt hiện nay.
Nhận xét về album của anh, có người đã viết: "Mười hai bài hát là một lời tự sự trữ tình với cuộc sống. Một cuộc sống được ghép bằng những mảnh không màu. Nhân vật không tên. Phố xá dọc ngang không lối. Khoảng khắc không lý giải... Trong âm nhạc và thế giới của những điều không tên ấy, anh tin cậy bộc bạch hết nỗi lòng của một kẻ nhiều khát khao...".
Rảnh rỗi, anh thích sáng tác nhạc, lên mạng đọc sách báo, chơi thể thao. Nhưng thích nhất là ngối tán gẫu với bạn bè. Tếu táo, dễ gần và ồn ào, Phúc đến đâu không gian được khuấy động đến đấy. "Thích" ai anh cũng “nói liền”. Dù chẳng ai nên trầu nên cau, mỗi cô gái qua đời anh cũng để lại một dấu ấn trong những bài hát.
Không phải ngẫu nhiên mà vào tháng 11/2003, chương trình truyền hình Discovery Channel đã thực hiện phóng sự về những dự án đầy tính nhân văn của Phúc.
Phúc bảo “cuộc sống không có đôi mắt - cuộc sống trong bóng tối khổ lắm. Nhưng còn khổ hơn nếu mình sẽ phải sống lệ thuộc suốt đời. Vì thế, tôi quyết tâm phải tự học để ít nhất nuôi được bản thân”.
Từ chuyện không muốn trở thành gánh nặng suốt đời cho người thân và cho xã hội, Đặng Hoài Phúc đã tìm được lối đi, không chỉ cho riêng mình...
Nguồn: VTV.VN
Thông tin liên quan:
Mở cửa bóng tối [27/02/2006]
Trở lại Sao Mai [26/02/2006]
Đặng Hoài Phúc nhận giải Samsung DigitAll Hope 2005 [26/02/2006]
"Hiệp sĩ" mù của công nghệ thông tin [26/02/2006]
Tự tin chiến thắng số phận [26/02/2006]
Người khiếm thị dạy tin học [26/02/2006]
Không chấp nhận phế [26/02/2006]
